NHỮNG LẦN THĂM CỦA ÂN SỦNG

“Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ khá bất ngờ khi chúng ta nói đến ‘những lần thăm của ân sủng’ nhân việc Chúa Giêsu gợi lên hình ảnh ‘trộm viếng đêm khuya’ qua Tin Mừng hôm nay, “Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình”.

Tiếp nối dụ ngôn chủ nhà đi ăn cưới về bất chợt giữa đêm, Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng ta tỉnh thức vì không biết giờ nào, ngày nào, Ngài đến. Ngài đã đến với nhân loại lần thứ nhất vào đêm Giáng Sinh; sẽ đến với nó lần hai vào ngày thế mạt; giữa hai lần đó, Ngài liên tục đến với chúng ta qua ‘những lần thăm của ân sủng!’.

Chúa Giêsu đến với chúng ta hằng giây, hằng phút trong ngày sống của mỗi người! Trước hết, khi bạn và tôi cầu nguyện, thờ phượng và lắng nghe Ngài. Những lần thăm này đang diễn ra trên các bàn thờ khi chúng ta tham dự Thánh Lễ hoặc các Bí tích. Mỗi lần như thế, chúng ta hưởng nhận ân sủng cách này, cách khác. Chẳng hạn, Bí tích Hoà Giải, qua đó, Chúa Giêsu tha thứ và chữa lành; Bí tích Thêm Sức, Ngài ban Thánh Thần và sai đi. Những lần thăm này được gọi là ‘những lần thăm của ân sủng!’. Chúng còn diễn ra trong cuộc sống thường ngày, khi chúng ta gặp gỡ tha nhân với ý thức rằng, chính trong những anh chị em này, Ngài đang sống, đang hoạt động!

Qua thư Rôma hôm nay, Phaolô nói đến một cảm thức khác về cuộc viếng thăm lâu dài của ân sủng sâu sắc nhất. Ân sủng lớn nhất của Chúa Kitô là phù hộ và cứu thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi, “Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng”. Thánh Vịnh đáp ca thật thâm trầm, “Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa!”.

Suối nguồn ân sủng Giêsu như dòng suối đi tìm con người; suối lượn lờ, va đập, gõ vào tim chúng ta đêm ngày. Ngài mong chúng ta mở ngay cửa cho Ngài ùa vào, ‘dùng bữa’ tối với chúng ta. Ở đây, ngạc nhiên thay! Cuộc đón tiếp lại đổi vai. Không phải chúng ta đón Chúa Giêsu; nhưng chính Ngài đón lấy chúng ta, ôm ấp và rửa sạch chúng ta. Ngài đã nói, “Chủ sẽ thắt lưng, xếp họ vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ họ”.

Ngày kia, Gerald Ford đến thăm Đại Học Northeastern State. Khi ông chuẩn bị điểm tâm với một số đại diện sinh viên, thì một trong các nữ sinh vướng vào thảm cỏ, đâm sầm vào ông. Cô liên tục xin lỗi khi Tổng thống giúp cô đứng lên. Ông mỉm cười thông cảm và nói nhỏ vào tai cô, “Đừng sợ; tôi hoàn toàn hiểu!”.

Anh Chị em,

“Đừng sợ; tôi hoàn toàn hiểu!”. Đó cũng là những gì Chúa Giêsu đang thì thầm với bạn và tôi. Ngài không chỉ mong chúng ta vờ đâm sầm Ngài, Ngài thực sự ước mong điều đó! Ngài muốn chúng ta ôm chầm Ngài thật và vòng tay Ngài luôn dang rộng, đón lấy và tung chúng ta lên, quay chúng ta như đứa con yêu. Và còn hơn thế nữa, Ngài cũng muốn đâm sầm vào bạn và tôi! Đừng ngạc nhiên! Phải! Một đôi khi trong cuộc sống, Ngài đã đâm sầm vào chúng ta, có khi trìu mến khiến chúng ta ngây ngất; có khi mạnh bạo khiến chúng ta tưởng như không sống nổi… dưới bất cứ hình thức nào, kể cả sự chết! Với Ngài, những đâm sầm ấy là ‘những lần thăm của ân sủng!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để biến đổi con, hãy cứ đâm sầm vào con! Cho con mạnh dạn đâm sầm vào Chúa; những cú đâm sầm của ân sủng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

Chia sẻ Bài này:

Related posts